Buổi tối còn chưa kịp thắp nến, Oanh Thời và Mặc Hâm đã chặn ngay cửa phòng trà, tranh nhau đòi vào chính điện túc trực cho Hoàng đế, mượn danh nghĩa là san sẻ công việc cho Ngọc Phù.
Hai người này có tâm tư gì, Thượng Doanh Doanh biết rõ như lòng bàn tay, nhưng nàng nhìn thấu mà không nói toạc ra, chỉ sảng khoái đồng ý, nhường lại việc trực đêm dâng nước cho họ.
Cung nữ Ngự tiền được Hoàng đế lâm hạnh, ở trong cung thực sự là chuyện quá đỗi bình thường. Giống như con muỗi rơi vào ao, còn chẳng tạo nổi gợn sóng.
Nhưng lọt vào mắt xanh của Hoàng đế là một chuyện, xoay mình thành chủ tử lại là một chuyện khác. Thời tiên đế, những cô nương già không có cơ hội thăng tiến ở Ngự tiền gần như đã chật cứng các gian nhà phụ phía đông và tây, đến chết cũng không giành được một danh phận.
Người đánh cược tự chịu lời lỗ, Thượng Doanh Doanh sẽ không bắt chước, nhưng cũng không bình luận gì, chỉ mong họ đến ngồi trực nhiều hơn, để mình có thể ngủ một giấc an ổn.
Đêm đó, Thượng Doanh Doanh và Hạnh Thư đốt đèn thêu thùa trong phòng, trò chuyện việc nhà.
Nào ngờ hai người càng trò chuyện càng hợp ý, mãi cho đến khi tiếng mõ báo nửa đêm vang lên, mới vội vàng thổi đèn đi nghỉ.
Ngày hôm sau đi làm, Thượng Doanh Doanh không tránh khỏi uể oải buồn ngủ, dựa vào bên bếp trà, mí mắt cứ không ngừng sụp xuống.
Bỗng một cơn gió nhẹ lùa vào vạt áo, Thượng Doanh Doanh nhướng mắt nhìn, chỉ thấy Chước Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986927/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.