Tiếng chim non ríu rít, mặt trời vừa ló rạng, những viên ngói lưu ly óng ánh một màu vàng kim.
Đêm qua một trận mưa bụi bất chợt ghé qua, cuối cùng cũng khiến cho hoàng thành nóng như lò lửa này có thêm chút hơi nước ẩm ướt.
Ngoài Khôn Nghi Cung, Văn phi ngồi trên kiệu đến trước cửa, liền để ý thấy nghi trượng của Tuệ tần xuất hiện ở cuối con ngõ trong cung.
Đợi các thái giám dừng kiệu vững vàng, Văn Hành vịn tay cung nữ chậm rãi bước xuống, nhưng không vội vào trong thỉnh an, mà cố ý nán lại tại chỗ.
Xa xa thấy Văn phi dường như đang đợi mình, Bách Quân Ninh khẽ chau mày, rồi lại nhanh chóng giãn ra, không để lại dấu vết.
“Tần thiếp xin ra mắt Văn phi nương nương.” Bách Quân Ninh xuống kiệu, đến gần rồi cúi người hành lễ.
Văn Hành mỉm cười mời nàng ta đứng dậy, chỉ là giọng nói mềm mại yếu ớt, nghe có vẻ hơi hụt hơi:
“Bách muội muội hôm nay có vẻ đến hơi muộn thì phải?”
Dù lúc này vẫn chưa đến giờ thỉnh an, nhưng Tuệ tần xưa nay luôn đến sớm, rất ít khi đến sau mọi người.
“Tần thiếp vừa mới từ ngự hoa viên qua đây, bèn tiện đường hứng một ít sương trên lá sen.” Bách Quân Ninh nghiêng mắt nhìn sang bên cạnh, ra hiệu cho Văn Khê lấy ra bình ngọc nhỏ đựng sương trong, “Thứ này dùng để pha trà là tuyệt nhất, tần thiếp nghĩ nương nương có lẽ sẽ thích.”
Văn Hành gật đầu ra lệnh cho cung nữ nhận lấy, vừa đi vừa nói: “Bách muội muội có lòng rồi. Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986929/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.