Bị mắng một câu vô cớ, Thượng Doanh Doanh lui ra khỏi Ngự thư phòng, trong lòng vẫn còn ấm ức không phục, không hiểu nổi rốt cuộc mình ngốc ở chỗ nào?
Nàng liên tục bưng năm mẹt cúc trắng ra phơi nắng, lúc này mới tạm thời gạt nỗi phiền muộn ra sau đầu.
Đến lúc chiều tối, nghe tin Hoàng đế đã khởi giá đến Thừa Tường Cung, Thượng Doanh Doanh nghĩ thầm mình không cần phải gác đêm nữa, bèn thuận đường đi qua hành lang có mái che để về phòng dưới.
Cuối thu trời mau tối. Mới đến giữa giờ Dậu, sắc chiều đã nhuộm xám cả bức tường thấp.
Bỗng một bóng đen thùi lùi từ trên đầu tường nhảy xuống, Thượng Doanh Doanh giật nảy mình, vội định thần nhìn lại, thì ra là một con mèo nhỏ có đôi mắt vàng và bộ lông màu bạc.
Sau khi nhìn con mèo, Thượng Doanh Doanh như được tâm linh tương thông, thử gọi một tiếng:
“Cổn Kim?”
Cái đuôi vốn đang rũ xuống của Cổn Kim lập tức dựng thẳng lên, nó lon ton chạy đến bên chân Thượng Doanh Doanh, quấn lấy nàng kêu “meo meo”.
Thượng Doanh Doanh mừng rỡ ngồi xổm xuống, thầm nghĩ quả nhiên nó chính là con Cổn Kim Ly mà Lưu Hỉ đã nhắc đến.
Trước đó đã từng bế Phiên Tuyết, Thượng Doanh Doanh nghĩ ngợi, thử đưa tay ra ôm Cổn Kim, may mà nó cũng không giãy giụa.
Dùng vai nhẹ nhàng đẩy cửa phòng dưới ra, Thượng Doanh Doanh ôm mèo con lách mình vào trong.
Hạnh Thư đang đứng trên đất bấc đèn, nghe tiếng động nhìn qua, không khỏi ngạc nhiên hỏi:
“Sao ngươi không ở lại trong điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986944/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.