Lúc Thượng Doanh Doanh chạy đến cửa hông, bước chân vẫn còn thoáng vẻ nhanh nhẹn. Được đoàn tụ với mẹ trong ngày sinh thần, lòng nàng vui mừng hớn hở, ngay cả lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên cổ cũng không buồn lau.
Thế nhưng vừa đến trước cửa, Thượng Doanh Doanh lại thấy nương thân đứng dưới gốc tường, hai mắt sưng đỏ như quả đào, tay áo ướt đẫm một mảng, rõ ràng là vừa mới khóc.
Thượng Doanh Doanh thấy vậy, niềm vui không khỏi biến thành nỗi lo, vội vàng từ trong túi thơm lấy ra bạc vụn, nhét cho thái giám gác cửa: “Xin công công châm chước cho.”
Vội vàng kéo nương thân đến một góc vắng vẻ, Thượng Doanh Doanh còn chưa kịp mở lời, Thượng mẫu đã nắm chặt cổ tay nàng khóc lóc cầu xin:
“Doanh Doanh, mau nghĩ cách cứu muội muội con đi.”
Thượng Doanh Doanh hoảng hốt đỡ lấy, chạm vào những ngón tay lạnh buốt của nuowgn thân, tim đập thình thịch: “Nương, người từ từ nói, Tri Vi sao rồi ạ?”
Thượng mẫu nghẹn ngào nói: “Chính là vị Thôi đại nhân ở Thái Thường Tự đó. Hôm kia hắn ta nộp một tờ đơn kiện, tố cáo muội muội con lên Huyện nha, cứ khăng khăng nói nó trộm ngọc bội gia truyền của nhà họ Thôi. Bây giờ Tri Vi đang bị giam ở chỗ quan huyện, vị Huyện thái gia đó lại thông đồng với nhà họ Thôi, nhất quyết muốn trị tội trộm cắp cho nó. Dân thường chúng ta làm sao đấu lại được với quan? Trong nhà đã tiêu sạch tiền bạc rồi, cũng thực sự không cứu nổi Tri Vi…”
Thượng Doanh Doanh nghe xong, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986957/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.