Sau tấm rèm mềm màu tím khói, Thượng Doanh Doanh cuộn mình trong chăn gấm, ngủ một giấc say sưa đến tận hừng đông. Nàng đưa ngón tay sờ sang bên cạnh, thấy giường đã lạnh băng mới nhận ra Yến Tự Lễ đã rời đi.
Lông mi Thượng Doanh Doanh khẽ run, nàng chậm rãi ôm chăn xoay người. Ngón tay vòng ra sau gáy, khẽ vuốt mấy sợi tóc còn ẩm ướt.
Nghe thấy tiếng sột soạt trong màn, Xảo Lăng nhẹ giọng hỏi:
“Chủ tử, người đã tỉnh rồi ạ?”
Cổ họng Thượng Doanh Doanh hơi khô, nàng khẽ nuốt nước bọt rồi mới khe khẽ đáp lại một tiếng ra ngoài trướng.
Xảo Lăng vén rèm hoa lên, ánh ban mai lập tức rọi vào. Thượng Doanh Doanh vùi nửa khuôn mặt vào gối, giọng điệu vừa nũng nịu vừa mềm mại, nghe vẫn còn chút mơ màng:
“Vạn tuế gia đã đến Dụ Lăng rồi sao?”
Hôm qua Hoàng đế cố tình chuốc cho nàng say, lẽ nào là không muốn nàng phải dậy để tiễn hắn?
Rõ ràng là chính mình đã khuyên Hoàng đế đi, vậy mà đến lúc này không thấy bóng dáng người đâu, nàng lại cảm thấy có chút hụt hẫng, trong lòng bỗng chốc trống rỗng.
Xảo Lăng đỡ Thượng Doanh Doanh tựa vào chiếc gối tựa, rồi bưng chén trà đã được hong cho ấm lên bàn, đưa cho nàng uống để nhuận giọng: “Vạn tuế gia đã khởi giá nửa canh giờ trước rồi ạ, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò nô tỳ phải hầu hạ người cho tốt, còn để lại một tiểu thái giám cho người sai phái nữa.”
Nói rồi, Xảo Lăng mím môi cười: “Ngài nói Mỹ nhân ở lại hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986963/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.