Thượng Doanh Doanh nghe vậy, sống lưng đột nhiên căng cứng. Nàng vội vàng lắc đầu, đến nỗi đôi hoa tai chuỗi ngọc trắng cũng rung lên bần bật:
“Tần thiếp sao có thể hướng khuỷu tay ra ngoài chứ?”
Đầu ngón tay leo lên cổ tay Yến Tự Lễ, Thượng Doanh Doanh bỗng cúi đầu, “chụt” một tiếng hôn lên ngón tay cái của hắn:
“Vạn tuế gia toàn vu oan cho người ta.”
Nàng giống như một chú bướm nhỏ ngày xuân lần đầu nếm mật hoa, vừa rụt rè vừa tham lam, vừa nếm được chút ngọt ngào đã vội vàng muốn bay đi.
Thấy dáng vẻ này của Thượng Doanh Doanh, ý trêu chọc trong lòng Yến Tự Lễ càng thêm khó kiềm chế, cánh tay duỗi ra liền ôm trọn người vào lòng.
Hắn cúi đầu tựa vào hõm cổ Thượng Doanh Doanh, hương lan thoang thoảng lập tức quấn quýt quanh chóp mũi.
Tay trái của Yến Tự Lễ đã sớm trượt lên từ vòng eo thon thả, cách lớp áo lụa mỏng nhẹ nhàng x** n*n nơi đầy đặn, còn cố ra vẻ nghiêm túc trầm ngâm:
“Ừm, trẫm tin nàng.”
“Giống như nàng thế này, căn bản không thể làm tiểu gián điệp được. Nếu thật sự bị người ta bắt vào đại lao, vừa bị xiềng xích treo lên, còn chưa kịp dùng hình, đã phải r*n r* ‘Gia, cổ tay Doanh Doanh đau quá’ rồi.”
Yến Tự Lễ kéo dài giọng, Thượng Doanh Doanh vừa nghe liền biết đó là tiếng r*n r* của mình trong trướng phù dung.
Hắn lại dám bắt chước cách nàng nói chuyện!
Lại còn lấy lời riêng tư trên giường ra để trêu chọc nàng, sao người này lại xấu xa đến thế?
Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986968/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.