Ngoại truyện: Giang Sơn Vững Bền (2)
“Lệnh Y!”
Trong mắt Thượng Doanh Doanh ánh lên niềm vui, nàng nắm chặt cổ tay Cố Lệnh Y, như thể sợ giây tiếp theo nàng ấy sẽ vũ hóa thành tiên mà bay đi mất.
Nàng ngắm nhìn Cố Lệnh Y thật kỹ, đôi môi son khẽ mở, lời nói tuôn ra như chuỗi ngọc châu, tí tách rơi xuống: “Muội muội tốt, sao muội lại đến đây? Đến lúc nào thế? Lại có thể lẳng lặng không một tiếng động tìm đến tận cửa, cũng không báo trước cho ta một tiếng. Muội có biết ta nhớ muội nhiều thế nào không…”
Lời còn chưa nói hết, Thượng Doanh Doanh đã tự mình đỏ hoe vành mắt.
Cố Lệnh Y mặc cho nàng lay động hờn trách, cũng không khỏi khụt khịt mũi, rồi vội vàng nở nụ cười nói: “Hôm qua mới qua ải Nhạn Tuyệt, sợ tỷ ngày đêm mong nhớ, nên không sai người báo trước.”
Thượng Doanh Doanh đăm đắm nhìn kỹ Cố Lệnh Y, đầu ngón tay bất giác lướt trên đuôi mày giãn ra của nàng, không còn thấy nét sầu muộn thanh tao không thể xua tan như lúc từ biệt ở kinh thành nữa.
Cố Lệnh Y cũng ngắm nhìn Thượng Doanh Doanh, chỉ thấy nàng ấy so với năm xưa càng thêm rạng rỡ, kiều diễm. Rõ ràng là đã được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, hết lòng yêu thương mấy năm nay.
Nhân lúc Yến Tự Lễ chưa theo kịp, Cố Lệnh Y bỗng nhoài người tới, ghé vào tai Thượng Doanh Doanh, cười khẽ: “Rốt cuộc là ai thế hả? Đã nuôi tỷ mơn mởn thế này, thật đúng là khiến người khác phải ghen tị.”
“Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2987007/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.