Ở một viện khác trong cung Càn Thanh, một đám cung nữ đang tụ tập với nhau. Cô ả ngồi giữa hành lang đúng là người vừa đi đưa thuốc cho Tô Ngâm, giờ đang khóc thút thít: “Phùng công công đã nói năm sau ta có thể vào trong điện hầu hạ, thế mà giờ lại đưa ta cho Đại cô cô……… Sao ta lại xui xẻo thế chứ!”
“Ngươi đừng nói thế.” Một cung nữ lớn tuổi hơn ngồi cạnh khuyên nhủ, “Nàng ấy dù sao cũng là người thân tín của Hoàng thượng. Hơn nữa, phần lớn thời gian nàng ấy đều làm việc cạnh Hoàng thượng, ngươi chẳng phải làm gì mấy mà lương lại cao, không phải quá tốt?”
“Ta đây thà mệt một tí mà được vào điện làm còn hơn!” Cô cung nữ trẻ mắt đỏ lên nhìn người kia, càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Trong hoàng cung, cung Càn Thanh là nơi ai cũng muốn chen chân vào. Những người được vào làm việc tại đại điện trong cung Càn Thanh chính là cung nhân ngự tiền, vừa bước ra cửa đã vẻ vang hơn người khác. Được hầu hạ Hoàng thượng nghe vinh dự cỡ nào chứ? Nếu nói với người khác người mình hầu hạ là Đại cô cô thì vừa nghe đã thấy kém xa.
Trong đám cung nữ vừa vào cung năm nay, ả là người nổi bật nhất, tiền đồ ngày sau như gấm hoa. Ai ngờ hôm nay đi đưa thuốc cho Đại cô cô xong thì tương lai tươi đẹp cũng tan theo gió luôn.
Thấy ả khóc lóc thảm thương quá, một bé gái tầm mười tuổi đứng cạnh nổi lòng thương hại, do dự một thoáng liền nói: “Linh Lan tỷ, tỷ đừng buồn nữa, hay là……
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-my-nhan/1602402/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.