Tô Ngâm giật tay ra theo bản năng, tuần phủ Hà Nam cũng nhận ra mình thất lễ, vội buông nàng ra.
Tô Ngâm lui về sau nửa bước, khom người nói: “Đại nhân nói gì thế? Nô tỳ chỉ là một cung nữ, sao có thể giúp đại nhân được?”
Tuần phủ Hà Nam bò khỏi mặt đất, nở nụ cười, cẩn thận chắp tay vái Tô Ngâm: “Sao ngài lại nói thế? Ai chẳng biết ngài chính là người thân tín nhất của Hoàng thượng chứ?”
Tô Ngâm cụp mắt không đáp lời, tuần phủ Hà Nam thoáng xấu hổ, song vẫn cố nói tiếp: “Ngài xem, vì hạ quan hồ đồ nên đã chọc giận thánh thượng. Xin ngài giúp hạ quan với, chỗ hạ quan vừa hay mới có hai khối…”
“Xin đại nhân giữ tự trọng.” Tô Ngâm giơ tay ngăn ông ta nói tiếp, khiến tuần phủ Hà Nam bỗng nghẹn họng.
Tô Ngâm nghĩ ngợi rồi nói: “Hoàng thượng chỉ đang thương xót bá tánh gặp họa mà thôi. Nếu đại nhân thật sự muốn lấy lòng Hoàng thượng thì hãy dựng lều phát cháo cho dân gặp nan. Hoàng thượng thấy bá tánh được ăn ngon, có thể sống sót qua tao đoạn này sẽ nguôi giận thôi.”
Dứt lời, nàng liền cất bước đi ra ngoài. Nàng nghĩ ra sáng kiến này là vì muốn Thẩm Huyền Ninh vui lòng, còn chuyện tuần phủ Hà Nam muốn tặng gì cho nàng thì nàng chẳng muốn nghe.
Vì thế, một lát sau, cháo đã được tuần phủ Hà Nam đưa tới trạm dừng chân.
Tô Ngâm đoán bây giờ Thẩm Huyền Ninh không muốn gặp ông ta nên chỉ nhận cháo rồi bảo ông ta về. Sau đó, nàng bưng chén cháo vào phòng, cười nói: “Tuần phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-my-nhan/1602424/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.