Một năm sau, một đạo quán mới tinh nằm ở vùng ngoại ô phía Nam kinh thành được khánh thành.
Đạo quán này được xây vì Hoàng hậu. Nghe nói, kể từ hơn một năm trước, Hoàng hậu bắt đầu mê muội đạo giáo, một lòng cầu đạo, tự xin phế vị.
Vì thế, Hoàng đế sai bộ Công chọn một nơi có phong thủy tốt, xây đạo quán cho nàng.
Vì Đế Hậu tình thâm, nghe nói rất nhiều chỗ trong đạo quán đều do đích thân Hoàng đế để tâm thiết kế.
Tin tức truyền ra, văn võ bá quan đều bùi ngùi than thở tạo hóa trái ngang, Đế Hậu có duyên không phận.
Trong cung Từ Ninh, Tô Ngâm trải một tấm bản đồ rất lớn trên bàn, Thái hậu thảnh thơi đi tới nhìn qua: “Ôi, xây hoành tráng ghê đấy chứ!”
Tô Ngâm cười nói: “Dạ, Hoàng thượng rất đầu tư công sức, không muốn để Hoàng hậu nương nương chịu thiệt. Về sau Hoàng hậu vào ở thấy có gì không ổn lại sửa chữa tiếp cũng không sao, dù sao chỗ đó cũng lớn, tạm thời bỏ qua một nơi cũng không quan trọng.”
Thái hậu gật gù, xoay người đi tới giường La Hán. Hoàng hậu thấy thế vội đỡ bà, Thái hậu nắm chặt tay nàng: “Cảm ơn con về mấy năm qua.”
“Thái hậu đừng nói thế.” Thang Doanh Sương hầu hạ bà ngồi xuống, rồi mỉm cười rót trà, “Chuyện này là do thần thiếp tự nguyện, Hoàng thượng đâu ép uổng gì thần thiếp. Bây giờ đi chốn ấy cũng là ý của thần thiếp, thần thiếp nào dám nhận sự cảm kích của Thái hậu.”
Từ tận đáy lòng, Thang Doanh Sương hiểu rõ, đúng là mình đã giúp Hoàng đế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-my-nhan/425018/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.