“Thái Tử……” Hứa Tường cao hứng muốn kêu người, kết quả một câu còn chưa nói xong, đột nhiên bị người bịt kín miệng từ phía sau, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán! Vừa kinh hách, vừa bực bội, rốt cuộc là người nào lớn mật như thế? Đáng tiếc người phía sau căn bản không cho nàng cơ hội quay đầu lại, đã kéo nàng đi.
Mà trên cầu, thân ảnh Chiêu Hoài Thái Tử đã không còn tung tích.
Trong lòng Hứa Tường kinh hãi không thôi.
Mà tấm khăn đang che miệng nàng lại, mùi hương trên đó, thực sự gây ra từng cơn choáng váng, sau đó bị người ném vào hồ nước lạnh lẽo thấu xương! “Bùm” một tiếng, trong hồ bắn lên một mảnh bọt nước trắng xóa.
Người trên bờ ném Hứa Tường xuống hồ, biến mất thật mau.
Hứa Tường bị nước hồ lạnh băng đột kích, vậy mà lại có vài phần thanh tỉnh. Đáng tiếc nàng không phải Trưởng Tôn Hi, không biết bơi. Tuy rằng thần trí hỗn loạn, biết mình rơi xuống nước, lại không có bất luận hành động tự cứu nào. Thậm chí ngay cả kêu một tiếng cứu mạng, đều không phát ra tiếng, nỗ lực há mồm, bất quá là khiến nước hồ tràn vào miệng nhanh hơn mà thôi.
Áo choàng lông khổng tước xinh đẹp nổi trên mặt nước, như một mảng lá bông súng thật lớn tủa ra trong nước.
Hứa Tường muốn vùng vẫy, muốn sống, nhưng vẫn sặc liên tiếp từng ngụm từng ngụm nước, sặc đến cả bụng lạnh lẽo, tứ chi đông lạnh đến mất đi tri giác, rốt cuộc không động đậy nổi.
Dần dần, đóa hoa súng chìm xuống.
Không chỉ cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-nu-quan-bac-mo-nhan/1766890/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.