Trưởng Tôn Hi còn đang ngơ ngẩn chưa thể tin được.
Phó Trinh đẩy nàng, thấp giọng nói: “Mau tiếp thánh chỉ.”
Trưởng Tôn Hi như ở trong mộng, như đang lọt giữa sương mù, không có thời gian suy nghĩ nhiều, đôi tay nhanh chóng tiếp thánh chỉ trước, “Nô tỳ lãnh chỉ, khấu tạ Hoàng Thượng ân điển.”
Phó Trinh lôi kéo nàng đứng lên, cười nói cùng thái giám kia: “Vất vả Cát Tường công công.” Từ túi tiền lấy ra một thỏi vàng, đưa qua, “Trưởng Tôn tư tịch mới vừa vào cung không lâu, nếu có chỗ thất lễ, mong công công bỏ qua cho.”
Cát Tường cười nhận, “Không dám, không dám.” Vóc người hắn hơi béo, khi chắp tay khách khí, thoạt nhìn như một tượng phật Di Lặc cười tủm tỉm, “Mọi người đều là người phẩm cấp như nhau, nhà ta lại không thể quý giá như các cô nương, không đảm đương nổi khách khí như vậy đâu, sau này mong được dìu dắt nhiều hơn mới phải.”
Thân phận của hắn là phó tổng quản thái giám chính lục phẩm, tư nhạc, tư tịch cũng là chính lục phẩm, cho nên mới có lời này.
Đương nhiên, đây bất quá chỉ là lời khách khí.
Phó Trinh cũng không dám tin là thật, rốt cuộc đối phương là cận thần trước mặt thiên tử, là đại đồ đệ của Chu Tiến Đức, trên tay có thực quyền, thủ hạ cũng là một đám đồ tử đồ tôn, là nhân vật tuyệt đối không thể đắc tội . Cho nên kéo tay áo Trưởng Tôn Hi, cười nói: “Hôm nay trời lạnh như thế, làm phiền Cát Tường công công vất vả đi một chuyến.”
Trưởng Tôn Hi nói theo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-nu-quan-bac-mo-nhan/1766929/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.