Sắc mặt Trưởng Tôn Hi hơi hơi trắng bệch.
Quý phi nương nương? Vậy sau lưng nàng còn không phải là Sở vương sao? Sở vương dẫn Nguyễn Lục Nhi đi, rốt cuộc tính làm cái gì đây? Mình bất quá chỉ ngẫu nhiên đắc tội hắn, hắn hại mình một lần còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục gây sóng to gió lớn mới vừa lòng chăng? Vậy Nguyễn Lục Nhi, có phải đã biết quá nhiều chuyện của nguyên chủ không?.
“Linh Tê.” Thái Tử Phi đẩy đẩy nàng, hỏi: “Nguyễn Lục Nhi là ai? Có liên quan gì đến muội?”
Trưởng Tôn Hi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Truy cứu việc này, từ cái tát Nam Cung ma ma đánh Nguyễn Lục Nhi, không……, trước đó còn có chuyện nguyên chủ tự sát! Rốt cuộc vì sao nguyên chủ tự sát? Có liên quan đến đôi vợ chồng Đông Cung này không? Vậy cái ngọc bội kia lại là của ai? Mình rốt cuộc cần trả lời như thế nào, mới không gây lỗi? Quả thực giống như mang châm trên lưng.
“Thái Tử Phi.” Phó Trinh không biết xuất phát từ suy xét nào, lại tiếp lời nói, “Nguyễn nữ quan là người ở cùng phòng với Trưởng Tôn nữ quan, trước đó các nàng có chút hiểu lầm. Ta vốn đã an bài xong xuôi, để Nguyễn nữ quan dưỡng bệnh một thời gian, chờ đến lúc Nam Cung ma ma ra cung, lại mang người đi ra ngoài luôn.” Thở dài, “Không nghĩ tới……”
Thái Tử Phi nhìn như tính tình thẳng thắn, nhưng rốt cuộc cũng là người từ nhỏ đã lớn lên trong vòng công khanh hầu môn. Mấy lời nói loanh quanh lòng vòng này, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-nu-quan-bac-mo-nhan/1766987/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.