Đau! Đau quá.
Trong hôn mê, Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng chuyển động cổ, lại có cảm giác đau đớn như lửa đốt. Trong lòng nghi hoặc, không phải mình và cha dượng đã rơi xuống vách núi rồi sao? Hẳn là phải tan xương nát thịt mới đúng chứ, sao lại chỉ có đau cổ? Mình cũng không phải thắt cổ chết.
Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một màn lụa mảnh vây quanh chiếc giường cổ kính.
Đây là.... nơi nào?
Xuyên qua khe hở thật nhỏ giữa màn lụa, loáng thoáng, nhìn bên ngoài có bóng dáng hai người.
Một phụ nhân trung niên có vóc người thấp bé đang ngồi trên ghế.
Một thiếu nữ cung trang màu xanh nhạt đứng bên cạnh, đang phồng hai má, căm giận nói: "Nam Cung ma ma, người nói vô duyên vô cớ, nàng ta không có việc đi tự tử làm gì a? Hơn nửa đêm rồi còn dọa chết người"
Nam Cung ma ma mí mắt không nâng, cũng không nói
"Ai nha! Hay là...." Cung nữ kia đột nhiên thở nhẹ, "Giống như lời đồn, là do Trưởng Tôn Hi đắc tội với Thái tử phi?" Bĩu môi, "Hai người vốn là biểu tỷ muội, một người làm Thái tử phi, một người chỉ có thể vào cung hầu hạ người khác, trong lòng nàng thoải mái mới là lạ. Không biết chừng do nàng nói một ít lời oán hận, làm cho thái tử phi tức giận, mắng nàng, sau đó nghĩ không thông mới thắt cổ...."
Bang... Một tiếng giòn tang nổ tung trong phòng.
"Nguyễn Lục Nhi!" Sắc mặt Nam Cung ma ma âm trầm, thấp giọng giận mắng, "Thái tử phi là thân phận tự phụ đến cỡ nào? Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-nu-quan-bac-mo-nhan/1767003/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.