Sáng hôm sau, trước cửa nhà Băng Hạ có 1 chàng trai cứ đi qua đi lại, tay cầm cái điện thoại nhấn liên hồi.
- Alô! - Băng Hạ nói với giọng vẫn còn buồn ngủ.
- Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy. - người con trai đó hơi tức giận nói.
- Hả? Khắc Duy sao? - Băng Hạ vẫn chưa tỉnh ngủ.
- Tớ đây. Xuống đây nhang lên. - Khắc Duy nói.
- Ơ? Ờ! Tớ xuống ngay. - Băng Hạ vội nói rồi cúp máy.
1 lát sau, cổng biệt thự của nhà Băng Hạ mở ra, Băng Hạ chạy ra khỏi cổng. Chưa kịp chuẩn bị, Khắc Duy đã bị Băng Hạ kéo thẳng vào trong biệt thự. Băng Hạ mở cửa phòng khách ra, đẩy cậu vào trong rồi nói vọng lên trên.
- Bạn trai con tới rồi!
- Thế à? - mẹ Băng Hạ đi xuống lầu.
- Vâng! Anh ấy đang ở trong phòng khách. - Băng Hạ cười.
- Bố ra ngoài rồi. - anh Băng Hạ bước ra khỏi nhà bếp - Anh phải xem tên nào xui tới nỗi cưới phải con heo này đây.
- Anh nói gì hả? - Băng Hạ cười ngây thơ nhìn anh trai mình.
- Hả? À! Ờ! Không có gì đâu. Anh muốn nói là ai có “phước” cưới được em í mà. - anh Băng Hạ cố biện minh.
- Vậy cứ việc vào. - Băng Hạ cười hiền.
Băng Hạ bước vào trong phòng khách, mẹ cô và anh trai cô cũng bước vào.
- Đây là bạn trai con, Hoàng Khắc Duy. - Băng Hạ chỉ về phía người con trai đang đứng bên cạnh mình.
- Xin chào bác! - Khắc Duy cười nhẹ nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tieu-thu-sieu-quay/2652537/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.