Hai người đó tiến lại gần chỗ nhóm tụi nó đang đứng. Họ chính là Hàn Lâm và người con trai nữa.
"Sao xui thế trời?" - Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ cùng ý nghĩ.
- Chào! - 2 người đó đồng thanh.
- Chào! - Thiên Băng và Băng Tuyết đáp lại.
- Chào Ngài! - Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ đồng thanh nói.
Còn những người còn lại đứng đơ không biết phải đáp lại như thế nào, 1 người là thầy giáo dạy Toán mà tụi nó quen gọi là thầy giáo hắc ám, còn 1 người lại là 1 tên con trai lạ hoắc chẳng biết, đã thế còn thấy Băng Hạ, Lệ Xuân và Nhã Lệ gọi là "Ngài". Nhã Lệ và Thiên Hoàng thì thầm gì đó vào tai nhau cái gì đó rồi Nhã Lệ hóa đá. Trong khi Thiên Băng và Băng Tuyết nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt sắc lạnh. Sau đó, Nhã Lệ và Thiên Hoàng tiếp tục thì thầm gì đó mà không ai nghe thấy.
- Thân mật quá rồi đấy Nhã Lệ! - tiếng Lâm Từ phát ra từ xa.
- Chỉ thì thầm 1 chút thôi mà, cậu có cần làm quá lên không? - Nhã Lệ nhăn mặt nhìn Lâm Từ.
- Làm quá? Tớ thấy cậu quá sức thân mật với hắn thì có. - Lâm Từ đáp lại.
- Tao ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây thì phải. - Lệ Xuân khều khều Băng Hạ nói.
- Ừ! Tao cũng thấy mà nguyên 1 bình giấm to đùng luôn. - Băng Hạ nhìn hai người cãi nhau.
- Về phòng. - Băng Tuyết nói rồi đi trước.
Những người khác cũng tiếp bước Băng Tuyết trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tieu-thu-sieu-quay/2652623/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.