2 tháng sau.
Tụi nó vẫn đến trường đi học như bình thường sau kì thi cuối kì vừa mới diễn ra. Chuông vào lớp vang lên, mọi người trong lớp vẫn ồn ào nói chuyện. Bỗng lớp trưởng của tụi nó vội vàng chạy vào trong lớp.
- Ê! Tụi mày nghe nói gì chưa? - lớp trưởng nói lớn.
- Chưa! Tin gì? - 1 đứa trong lớp đứng lên nói.
- Chưa hả? Mà cũng có tin gì đâu mà nghe. Tao giỡn mà! - lớp trưởng cười cười bước xuống chỗ mình.
- Mày bị khùng hả? Làm tụi tao hết hồn.
- Mày bị bệnh điên kinh niên à? Khùng vừa thôi!
- Mày uống thuốc chưa? Hết rồi thì nói tao mua cho.
Cả lớp cùng nhau nhảy vào chửi lớp trưởng xối xả.
- Ế! Bình tĩnh! Giờ tao thông báo chuyện quan trọng nè. - lớp trưởng nói.
- Mày mà nói không ra hồn thì tao giết.
- Ờ! Ờ! Nghe tin này vui lắm! - lớp trưởng cười tươi.
- Nói lẹ đi bà, bà muốn con tiễn xuống đánh cờ, uống trà với bác Vương không? - Băng Hạ bực mình với lớp trưởng.
- Từ từ con, bà còn yêu đời lắm! Với lại bà cũng không biết đánh cờ tướng đâu. Nghe tin gì chưa? - lớp trưởng cười cười nói.
- Nói lẹ không tao giết. - 1 vài đứa đồng thanh nói.
- Ấy! Ấy! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Trường ta... - lớp tỏ vẻ nghiêm túc - sẽ tổ chức đi chơi. - lớp trưởng cười tươi.
- Thật hả? Đi đâu thế?
- Thật! Tao nghe mấy bà cô nói là đi chơi nhưng chưa biết là đi đâu, phải đợi họp xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tieu-thu-sieu-quay/2652635/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.