3 ngày sau.
Hôm nay, mọi người trong bang đều dậy từ rất sớm vì hôm nay, trận chiến đấu của họ bắt đầu. Mọi người nhanh chóng có mặt ở 1 khu rừng cách trung tâm thành phố khoảng 17 km. Ở đây, hầu hết được bao bọc bởi cây rất rậm rạp, rất có lợi cho việc lẩn trốn. Mọi người có mặt ở đây, trên tay đều cầm theo vũ khí và luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu vì ai cũng biết chỉ cần lơ là 1 giấy cũng có thể chết ngay lập tức. 1 lát sau, có 7 người đi tới, dừng lại phía sau cả bang, mọi người trong bang đều quay lại, nhìn 1 cách phòng thủ.
- Bình tĩnh nào! Chúng tôi không phải kẻ thù đâu. - 1 người trong 7 người đó nói.
- Mọi người bình tĩnh lại đi. - Nhã Lệ cười - Đây là đồng minh của chúng ta.
- Không phải vì liên tục bị làm phiền bởi tên đó, chúng tôi chẳng rảnh làm đồng minh của mấy người. - 1 người trong 7 người đó cao ngạo nói.
- Cao Kỳ! Cậu dám nói thế sao? Được thôi! Cậu có thể về. - Lệ Xuân quay mặt đi.
- Ấy! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Đừng nóng thế chứ Lệ Xuân! - Cao Kỳ vội nói.
- Vui vẻ nhỉ? - 1 giọng nói vang lên phía sau lưng mọi người.
Mọi người quay lại nhìn, ai cũng có vẻ rất phòng thủ vì hắn chính là Nam Phong, người đã giết vài người trong bang và cũng chính là lí do mà mọi người đứng tại đây. Nam Phong 1 mình đứng đối diện với tụi nó, cười khinh thường.
- Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tieu-thu-sieu-quay/2652637/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.