Chuông reo vào lớp, tụi nó vội vàng đi vào lớp. Tất cả ngồi ngay ngắn, trừ tụi nó. Vừa ngồi vào chỗ thì tụi nó nằm xuống bàn đi ngủ.
Ra về.
- Haizzz! Mệt quá! - Băng Hạ vươn vai.
- Về nhà rồi ngủ tiếp. - Lệ Xuân đứng lên.
- Ờ! - Băng Hạ đứng lên, xách cặp và đi ra ngoài.
- Có cần người chở không? - Thiên Băng xách cặp lên.
- Ai? - Nhã Lệ hỏi.
- Hàn Lâm. Lên đó ngủ cũng được. - Băng Tuyết nói.
- Ừ! - Băng Hạ mệt mỏi nói.
Tụi nó kéo xuống bãi gửi xe. Đúng lúc đấy, Hàn Lâm lái xe từ trong nhà xe đi ra.
- Anh Hàn Lâm! - Thiên Băng gọi.
Hàn Lâm đỗ xe lại rồi hạ kính xe xuống.
- Chuyện gì? - Hàn Lâm nói.
- Anh có thể chở tụi em về nhà được không? - Băng Tuyết nói.
- Lên xe đi. - Hàn Lâm nói.
Tụi nó lên xe nhưng khổ nỗi, xe 4 chỗ nhưng tụi nó cộng cả Hàn Lâm là 6 người. Cuối cùng tụi nó quyết định 2 người ngồi 1 chỗ. Băng Tuyết ngồi ghế trên, Lệ Xuân ngồi lên đùi Băng Hạ, Nhã Lệ ngồi lên đùi Thiên Băng. Chiếc xe lăn bánh đi. Trên đường đi, tụi nó nằm ngủ hết với nhau, chỉ có Hàn Lâm tập trung lái xe.
- Lệ Xuân! Dậy! - Hàn Lâm khều khều Lệ Xuân.
- Gì vậy? - Lệ Xuân vẫn còn mơ màng.
- Tới nhà rồi. - Hàn Lâm chỉ về phía nhà Lệ Xuân.
- Cảm ơn. - Lệ Xuân mở cửa xe và đi vào trong nhà với trạng thái có thể ngủ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tieu-thu-sieu-quay/2652822/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.