Sáng hôm sau.
Thiên Băng thức dậy, bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Thiên Băng vừa bước ra với bộ đồng phục trên người. Bỗng đt của Thiên Băng reo lên. Thiên Băng mở đt lên xem tin nhắn: "Chiều nay em ra đón anh.". Thiên Băng đọc xong liền xách cặp ra ngoài lấy xe đi học.
Ở trường.
Thiên Băng vừa bước vào lớp liền bị Băng Hạ lôi ra ngoài và xuống căn tin. Tụi nó ăn xong liền lên lớp, đúng lúc chuông vào lớp. Mọi thứ lại diễn ra như bình thường.
Ra chơi.
- Chiều nay đi chơi không?- Lệ Xuân lên tiếng nói.
- Ừ!- Nhã Lệ hào hứng.
- Vậy đi!- Băng Hạ mắt sáng sổ nhìn Lệ Xuân.
- Tụi mày đi vui vẻ, tao bận rồi.- Thiên Băng nói.
- Mày bận thì thôi! Tụi tao đi chơi còn mày làm việc của mày.- Lệ Xuân nói.
Rồi tụi nó nói chuyện cho đến hết giờ ra chơi. Chuông vào lớp, tụi nó vẫn còn nói chuyện, cô vào cũng không làm gì được tụi nó.
4h chiều, tại sân bay.
"Chuyến bay từ Luân Đôn đến Việt Nam sắp hạ cánh"
Cánh cửa thông với sân bay mở ra. 1 loạt người bước ra khỏi cánh cửa. Trong đó có 1 chàng trai đưa mắt nhìn và tiến lại gần 1 cô gái không có vẻ như đi đón người thân.
- Này! Em có nhìn thấy anh không vậy Thiên Băng?- người con trai đó bực mình Thiên Băng.
- Em thấy.- Thiên Băng thản nhiên nói.
- Em ra đón anh về nước hay em ra đây để chơi hả?- Người con trai đó lại nói.
- Em ra đây chỉ chờ anh từ sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tieu-thu-sieu-quay/2652837/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.