Rời thang máy.
Nhã Phương hướng cửa căn hộ của Ninh Vương mà đi tới.
CỘC CỘC CỘC.
“Trần…Chủ nhân là ta đây”.
Nhã Phương vẫn còn có chút không quen đối với cách xưng hô này mặc dù hiện tại đã là người của hắn, đã chấp nhận điều kiện của hắn đưa ra.
Nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài của Nhã Phương, Ninh Vương đi ra từ phòng khách tiến tới cửa chính sau đó mở ra.
Nhã Phương xinh đẹp quyến rũ đứng trước mặt của hắn có chút ngượng ngùng ấp úng khiến cho Ninh Vương cảm thấy có chút rạo rực a.
“Tôi chờ em nãy giờ đó, biết không? Nhưng không sao chờ người phụ nữ của mình chẳng có gì đáng xấu hổ hay muộn phiền cả”.
“Đúng chứ Nhã Phương của ta?”.
Ninh Vương tiến lại gần quàng một tay qua cổ của Nhã Phương đặt lên trên bả vai, ghé sát miệng lại gần tai mà thì thầm những lời đường mật.
Hai gò má trắng như tuyết đã trở nên phiếm hồng sau khi nghe được những lời này, nàng không nghĩ rằng Ninh Vương hắn sẽ tấn công trực tiếp như vậy.
Hắn thật sự không có một chút gượng gạo nào a.
Mặc dù mới chỉ 18 tuổi, so với nàng kém đến tận 9 tuổi a.
Nhưng vị thiếu niên này hoàn toàn không giống như những cái khác 18 đôi mươi tuổi a.
Hắn rất thành thục trong chuyện này như thể đã từng trải nghiệm qua vậy.
Hiện tại trong mắt nàng ngoại trừ vấn đề tuổi tác thì Ninh Vương giống như một nam nhân thực thụ vậy.
Ít nhất là khí chất của hắn toát ra làm cho mọi người xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tri-van-gioi/1649365/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.