Một lát sau, rất nhanh chóng Phương lão sư từ bên ngoài mà hấp tấp mở ra cánh cửa văn phòng của mình rồi bước vào, trên tay nàng còn mang theo một hộp đồ y tế chuyên dùng để sơ cứu các vết thương ngoài da…
Liếc nhìn Ninh Vương đang ngồi trên ghế, hai má nàng đột nhiên cảm thấy có chút đỏ vì ngượng ngùng pha lẫn một chút tức giận cùng chán ghét vì một màn trước đó của hắn.
Nhưng sự vô tội trên gương mặt cùng một chút ủy khuất, tự trách trên gương mặt và vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên bàn tay của hắn khiến cho Thu Phương nàng rất mau chóng liền dịu đi rất nhiều.
Nhẹ nhàng đặt hộp đồ y tế lên trên mặt bàn, tiếp đó mở ra mà lấy một số thứ như cồn sát khuẩn, băng gạc, vải, bông… để qua một bên rồi trước tiên cầm lấy chai cồn sát khuẩn quay qua nhìn hắn mà mở miệng.
“Đưa tay cho ta”.
Phương lão sư giọng điệu có chút âm trầm, nghiêm túc mà ra lệnh cho Ninh Vương đưa tay ra để nàng bắt đầu sơ cứu vết thương.
“Thực sự không sao mà, chỉ là một chút vết thương ngoài da thôi, Phương lão sư ngài không cần phải như vậy đâu”.
Ninh Vương thêm một lần nữa tỏ ra là mình ổn nhưng trên gương mặt thì lại có chút nhăn mày giống như đau đớn nhưng lại cố làm bộ vậy.
Thấy vậy, Phương lão sư chẳng biết phải nói gì thêm với cái tên này nữa, chỉ thở dài một tiếng sau đó kéo mạnh bàn tay hắn đặt lên trên khay đựng chén trong phòng của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tri-van-gioi/414069/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.