Kiếm Vân thản nhiên nói :
- Tiền bối ở đây suốt ba mươi năm mà vẫn không chết hoặc hóa điên thì chắc chắn trong tâm đã giác ngộ được đạo lý của kiếp nhân sinh, sao không nhân dịp này trở lại với nhân quần xã hội? Ba mươi năm lao lý cũng đủ xóa tội lỗi ngày xưa, nếu tiền bối trừ khử được Xá Lợi Tỳ Khưu, sẽ được toàn thể võ lâm kính ngưỡng. Vãn bối xin hứa sẽ phụng dưỡng người cho đến trăm tuổi.
Vô Nhãn kiếm khách lạnh lùng đáp :
- Nếu lão phu không đồng ý thì sao?
Kiếm Vân thở dài :
- Thì cứ coi như kiếp vận võ lâm đã đến hồi cùng cực, phu thê vãn bối xin cáo biệt. Trận pháp trước cửa cốc đã bị phá, tiền bối cứ việc rời khỏi cốc này, trở về cố quận.
Yến Phi ngỡ ngàng hỏi lại :
- Tiểu tử buông tha lão phu thật sao?
Phụng Hương đỡ lời chồng :
- Tiền bối cứ ra xem sẽ rõ. Xin bái biệt!
Yến Phi cười dài :
- Hảo tiểu tử! Tâm địa của ngươi quang minh, nhân hậu hiếm có trên đời, khiến lão phu phải động lòng. Nhưng chẳng hay bản lãnh lão Lạt ma Tây Tạng kia lợi hại thể nào mà ngươi lại cần đến Vô Nhãn kiếm pháp của lão phu?
Kiếm Vân mừng rỡ đáp :
- Bẩn tiền bối! Xá Lợi Tỳ Khưu luyện thành Xá Lợi Ngũ Sắc thần công, toàn thân không bị bảo kiếm hay chưởng kình, chỉ có đôi mắt là nhược điểm duy nhất. Lão ta đả bại Thanh Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-truong-kiem/2014337/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.