Mạc Tịnh Ngôn lột vỏ bưởi cho Vương Tử Hựu ăn, đầu tiên dùng dao gọt trái cây cắt vài đường, sau đó theo đường cắt mà lột bỏ vỏ bưởi ra. Vương Tử Hựu nghe lời ngồi bên cạnh nàng, hai mắt vô thần bất đắc dĩ cười gượng....thật là, Mạc tỷ giữa đêm khuya không có chuyện lãng mạn khác để làm ngoài chuyện lột bưởi hay sao?
Mạc Tịnh Ngôn dốc hết sức mới lột xong vỏ bưởi, còn cẩn thận tách ra từng múi nhỏ đặt lên mâm rồi mới đi rửa tay. Vương Tử Hựu ngồi xếp bằng trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào mấy múi bưởi được lột vỏ sạch sẽ chỉnh tề ngay ngắn xếp thành hình dạng vô cùng hấp dẫn đáng yêu. Vương Tử Hựu muốn ăn....thế nhưng đây là do Mạc tỷ vất vả dụng tâm mới bóc được đẹp mắt thế này, cứ như vậy mà ăn thì thật tàn nhẫn!
Mạc Tịnh Ngôn lúc quay lại thấy Vương Tử Hựu nhìn trái bưởi ngẩn người, lấy làm khó hiểu hỏi thăm: "Sao em không ăn đi?"
Vương Tử Hựu sững sờ nói: "Không đành lòng."
Mạc Tịnh Ngôn ngồi xuống cạnh nàng cầm múi bưởi đưa đến bên miệng nàng, trên mặt hoàn toàn không có cảm xúc: "Ăn nhanh đi."
"Chị đút em ăn hả?"
Mạc Tịnh Ngôn vẻ mặt như muốn vạch trần nàng đồng thời cũng hơi ngượng ngùng đáp: "Chẳng phải em muốn thế sao?"
Vương Tử Hựu nhanh chóng mở miệng hưởng thụ sự ngọt ngào được Mạc Tịnh Ngôn đút ăn, vừa ăn vừa được tiện nghi còn khoe mẽ: "Ai nói thế, em giống kẻ da mặt dày đến thế sao? Chẳng qua là vì Mạc tỷ đã tích cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-giang-ho-tru-vien/2221145/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.