Đêm khuya, Diệp gia luôn rất yên tĩnh.
"Nhị..." Diệp Nhất mới tỉnh giấc, phát hiện Diệp Nhị ngồi trên chiếc ghế sofa đặt cạnh giường, chồng cằm dưỡng thần, nghe thấy tỷ tỷ gọi nàng, liền đi đến giúp Diệp Nhất thay khăn nóng trên trán, đắp khăn mới lên.
"Độ ấm vừa chứ?"
Diệp Nhất "Ân" một tiếng, nói "Chuyện Mạc Tịnh Ngôn thế nào rồi?"
"Chúng ta đã mang Vương Tử Hựu từ chỗ Cố Hồng Trình trở về, có bị thương một chút."
"Bị thương? Các nàng đang ở đâu?"
"Em đã an bài các nàng trú lại."
"Vậy là tốt...Gần đây để cho các nàng ở nhà chúng ta an toàn hơn. Chỗ Chung Hạ Hội thế nào?"
Vì thế Diệp Nhị đem chuyện đã nuốt mất địa bàn làm ăn của Chung Hạ hội cùng dùng bọn lưu manh dọa mấy đại cổ đông phải chạy mất cho Diệp Nhất nghe. Diệp Nhất cười nói: "Nhị, em càng ngày càng khôn khéo tài giỏi, sau này chuyện làm ăn của gia đình có thể an tâm giao cho em quản lý rồi."
Diệp Nhị chỉnh chiếc chăn lại cho Diệp Nhất, động tác rất ôn nhu, thế nhưng biểu lộ trên mặt trước sau cứng ngắc: "Vâng, tỷ tỷ không cần bận tâm, em sẽ làm thật tốt."
Diệp Nhất như có điều suy nghĩ, ngưng mắt nhìn khuôn mặt Diệp Nhị, thấy Diệp Nhất như có chuyện che dấu, trong lòng liền sợ hãi: " Tỷ tỷ....còn muốn giao phó gì không?"
"Nhị....em đối với người khác luôn tỏ vẻ hung ác, tính tình nóng nảy, chỉ có đối với chị là ôn nhu như thế này."
Diệp Nhị trên mặt nóng lên, không ngừng vuốt tóc nói: "Chuyện nên làm, chị là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-giang-ho-tru-vien/2221219/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.