"Cho nên em lo lắng cho Monica?" Diệp Thiên tự mình châm trà cho Thường Hiểu Vân.
"Em chỉ cảm thấy do hoàn cảnh sinh trưởng nên nàng trở nên quá mức ngây thơ. Giới nghệ sĩ sẽ tạo áp lực cho nàng là đương nhiên. Chúng nó đều là con gái, hơn nữa vị trí đều gây chú ý cho người khác, nếu chúng nó không kiên định nhưng che dấu tình cảm này không nói ra, thì dù tình cảm này có tiếp tục trong bí mật thì em cũng không can thiệp, nhưng sau đó sẽ xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến cả hai, đến lúc đó tình cảm đã sâu đậm, càng khó dứt ra..."
"Cho nên mục đích của Hiểu Vân không phải là chia cắt chúng nó, trái lại muốn thắt chặt tình cảm của hai người đúng không."
Thường Hiểu Vân nhìn dàn cây cảnh trong sân, ánh mắt dần mông lung: "Kỳ thật em cũng không biết tâm ý mình rốt cuộc là gì."
Tuy nàng và lão Mạc để Mạc Tịnh Ngôn một mình ở lại, thế nhưng cũng không tiêu sái đến nỗi không quan tâm đến con gái cưng. Nàng có tay chân trong công ty truyền hình và điện ảnh Thiên Minh luôn báo cáo tình hình Mạc Tịnh Ngôn cho nàng biết, bằng không làm sao Thường Hiểu Vân biết rõ Mạc Tịnh Ngôn như lòng bàn tay được? Dù sao nàng không phải ba đầu sáu tay. Khi nàng biết được chuyện con gái nàng cùng nữ minh tinh ngoài hai mươi mới nổi tiếng không chỉ là tin đồn mà là sự thật, thì nàng lập tức nói với lão Mạc phải về nước một phen.
Lão Mạc nhìn nàng đóng gói đồ đạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-giang-ho-tru-vien/2221242/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.