Phần 1: Cơ Phồn Tinh và Hà Như Mộng
***
Cái nóng tháng bảy như dung nham thiêu đốt cả bầu trời Đế Đô. Chẳng biết là bị ai nguyền rủa hay do thời tiết vốn thế mà mới chín giờ sáng đã nóng đến mức có thể bốc hơi.
Cơ Phồn Tinh mở cửa phòng, tinh thần uể oải như đang ngủ mơ.
Tối qua, khoảnh khắc cô xuống sân bay Đế Đô cũng chính là lúc gặp bi kịch cuộc đời. Ở nước ngoài vô tư khỏe mạnh, cớ gì tháng bảy về quê gấp làm quái gì!
Cảm nhận được sự kinh khủng của Thủ đô tháng bảy, trái lại càng thêm hoài niệm công viên khổng lồ ở Luân Đôn - nơi ngập tràn hơi thở thiên nhiên và hương thơm tháng ngày, thỏa sở thích, mát mẻ, thoải mái, khiến lòng người mê mẩn.
Còn Đế Đô thì sao? Ngoại trừ nóng thì chỉ có nóng và nóng, không có tí xíu mát mẻ nào. Bảy giờ tối xuống máy bay, cả người cô nhơ nhớp, bẩn thỉu như bị dính hồ, thân thể tê dại, mệt mỏi, chân đi từng bước tựa như đeo chì, càng đi càng chìm sâu vào bóng tối.
Cũng may có bạn bè tặng thẻ VIP khách sạn này, ăn uống miễn phí lại còn được đãi ngộ tốt nhất. Hôm nay phải trở về thành phố S, nỗi buồn bực tối qua vẫn chưa bay biến đi hết.
Tiếng bánh xe kéo hành lý "cọt kẹt" ngoài hành lang khiến tâm tình Cơ Phồn Tinh càng thêm phiền não và khó chịu, đường về thành phố S tốn mười tiếng thật gian nan.
Đi được vài bước thì điện thoại trong túi liền vang lên. Cơ Phồn Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158594/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.