Không thấy rõ mặt mũi người kia, chỉ nghe được tiếng hít thở cực nhỏ giữa căn phòng tĩnh lặng, bầu không khí này thật khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Cơ Phồn Tinh ngồi thẳng lưng hít sâu một hơi hòng giảm bớt căng thẳng.
Đến khi bình tĩnh được đôi chút, Cơ Phồn Tinh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề: 'tại sao mình lại sốt sắng đến vậy?' Chẳng phải cả hai đều đi chung thang máy đó sao? Lúc đó cô đâu làm chuyện gì quá đáng. Rốt cuộc mình khẩn trương khiến tim đập dồn dập như thế vì cái gì? Chẳng lẽ mình sợ người phụ nữ lạnh lùng, cao ngạo đó ư? Sao có thể!? Cớ gì mình lại sợ cô ta chứ! Nếu cô ta không thủ đoạn và xấu bụng thì mình đâu mất bình tĩnh tới vậy.
Thái hậu đã nghiêm khắc dạy rằng 'không được trông mặt mà bắt hình dong', mình cũng không cần ra vẻ đề phòng hay lộ rõ sự chột dạ.
Cơ Phồn Tinh tự an ủi bản thân, mồ hôi lạnh trên trán đã sớm bốc hơi mất tăm, chỉ có gò má còn đỏ ưng ửng, nhưng cũng không quá rõ ràng. Cô ưỡn lưng, ngẩng đầu nhìn gò má của nhân vật chính. Cái nhìn này đình trệ hai giây, sau đó lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa.
Người phụ nữ kia thực sự rảnh quá không có chuyện gì làm sao? Ngồi lâu vậy mà chả thèm lên tiếng, ở đó nhìn cô làm quái gì? Chẳng nhẽ cô ta vẫn còn tính toán chuyện thang máy lúc sáng? Có cần hẹp hòi đến vậy không? Cơ Phồn Tinh tự nhủ thầm trong lòng, vừa nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158598/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.