Cơ Phồn Tinh trở lại văn phòng hệt như sương khói mây mù, héo rũ nằm chèm bẹp. Cô mòn mỏi dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, xoay tròn ghế liên miên như vòng quay ngựa gỗ.
Lẽ nào người phụ nữ kia muốn theo đuổi Cơ Hạo Nguyệt? Sự quan tâm và khẩu khí này quả thật rất đáng nghi. Cơ mà nếu cô ta thật sự yêu Cơ Hạo Nguyệt thì chắc hẳn phải biết chị ấy thích gì mới đúng. Năm năm, lẽ nào lâu ngày sinh tình?
Cái bà Cơ Hạo Nguyệt kia ra đường không mang não, lúc nào cũng bảo người kia vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, thế quái nào người ta lại ưng chị ấy?
Nhưng biểu hiện trong tiệm cà phê thật kỳ quái, cô ta không chỉ biết một hai sở thích của mình mà tựa hồ còn có ma lực nhìn thấu lòng người, nghĩ tới mà phát sợ. Nếu người ta đã biết thân phận thật của mình thì có giết người diệt khẩu không đây?
Thư ký Lý đến lấy dấu vân tay rồi bận chuyện đi ra ngoài. Cơ Phồn Tinh cũng không có hứng thú làm việc bởi lãnh đạo đã bảo cô phải đến lấy thuốc uống. Sáng sớm ở phòng họp người ta đã réo cô một lần rồi, lúc ăn cơm nhìn thấy dáng dấp 'thiếu nữ cô đơn' kia càng góp phần dập tắt niềm vui nho nhỏ còn sót lại.
Xem đồng hồ trên cổ tay, đã hai giờ trôi qua, giờ có uống thuốc cũng vô ích, đồ ăn trong bụng chắc cũng đã tiêu hóa hết rồi. Đi hay không đây? Không đi chắc không sao đâu nhỉ?
Cơ Phồn Tinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158600/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.