Cơ Phồn Tinh trở lại văn phòng, còn chưa ngồi lên ghế đã móc điện thoại ra, cũng chẳng thèm quan tâm người kia đang ngủ hay thức, cô thật sự không thể chờ đợi được nữa rồi. Trận thế của người phụ nữ kia bức người ta không muốn cũng phải ký.
Đời này, cô chưa từng gặp người phụ nữ nào vừa nhây, vừa độc mồm độc miệng, nhưng chẳng có tí gai nào. Chiêu thức này làm người ta á khẩu không trả lời được, lại còn khiến họ có cảm giác tội lỗi nữa.
Điện thoại không có ai tiếp, New York hiện tại cũng cỡ mười giờ tối, hẳn sẽ không ngủ quên đó chứ!? Cơ Phồn Tinh gọi liên tục bốn lần nữa mới có người bắt máy.
"Tiểu Tinh Tinh, nửa đêm định nhát ma tôi hả? Có việc gì thì nói lẹ, có rắm mau thả."
Cơ Hạo Nguyệt khó chịu rống to. Cô mới vừa thích ứng cuộc sống ở New York đã bị người kia quấy nhiễu mộng đẹp.
"Cơ Hạo Nguyệt, chị còn ở đó ngủ được hả, tôi sắp chết rồi đây này, chị không thèm lo còn ở đó thoải mái ngủ. Ha ha, tôi cho chị biết, tôi sẽ không làm nữa, chị lập tức cút về đây cho tôi!"
Nghe chị gái gào rú khiến Cơ Phồn Tinh càng oan ức. Mình xúi quẩy chịu tội ở đây còn người ta lại mơ mộng ở Khách sạn Mỹ, thật quá không công bằng mà.
"Đừng mà. Bộ Tiểu Tinh Tinh bị người ta ăn hiếp sao?"
Lần này Cơ Phồn Tinh thật sự rất tức giận, đầu óc Cơ Hạo Nguyệt tức thì tỉnh táo hẳn ra, nhanh chóng nhẹ giọng an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158603/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.