Hà Như Mộng ngồi trong phòng chờ Cơ Phồn Tinh, chờ tới chờ lui chờ hơn cả tiếng. Đã mười một giờ rồi mà cửa vẫn im lìm, trong lòng bắt đầu có chút nóng nảy.
Cô đứng dậy xuống lầu, vừa nhìn đã bắt gặp một màn đêm đen mịt, bèn chạy đi lấy điện thoại gọi, nhưng tiếng chuông lại phát ra trong phòng ngủ, hóa ra người kia bỏ của chạy mất rồi, đúng thật là khiến người ta mệt mỏi.
Chuyện đêm nay vốn có thể khiến cô ấy thỏa hiệp chút ít, quan hệ của cả hai sẽ gần hơn được một bước, dẫu không thể vượt qua mọi phòng tuyến nhưng cô ấy có thể hiểu được suy nghĩ của mình là tốt lắm rồi. Bây giờ thế nào? Người thì chạy mất, phòng thì quá nhiều, trên lầu bốn căn, dưới trệt hai căn, ngoại trừ phòng sách và phòng ngủ này ra chắc cũng còn bốn chỗ cần tìm. Bà chủ nhà lại vắng mặt, mình không thể hiên ngang lục soát được.
Hà Như Mộng nằm trên giường nhìn trần nhà trắng xóa, trong lòng cảm thấy rất oan ức, tức tới nghẹn lời. Cuối cùng cô tắt đèn, khóe mắt óng ánh lợi dụng đêm đen chảy xuôi thành dòng.
Cơ Phồn Tinh nằm trên giường của Cơ Hạo Nguyệt lăn qua lộn lại, dường như có một loại âm thanh nào đó đối nghịch với mình. Cô ta đã ngủ chưa? Có còn đợi mình không? Có đắp chăn kín không? Đêm giữa thu lạnh lắm, cô ta mà đá chăn ra thì có cảm mạo không? Sau khi mình bỏ đi, cô ta có ăn cơm nhiều không? Bây giờ cô ta có đang cắm đầu làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158656/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.