Hà Như Mộng khó chịu nghiêng đầu nhìn Cơ Phồn Tinh, cau mày nói: "Không phải cô bảo tôi tự chọn đồ sao? Tại sao cuối cùng đều do cô tự ý làm chủ?"
Ở nhà nói hay lắm, ra ngoài hoàn toàn thay đổi.
"Vì cô sẽ không chọn gì hết. Nếu tôi không làm vậy thì bây giờ thứ đang cầm trên tay sẽ toàn là rau dưa thôi."
Cơ Phồn Tinh chẳng thèm để ý tới Hà Như Mộng có tức giận hay không, cô biết người phụ nữ này rất thích quà cô tặng.
"Tại sao lại tặng tôi con gấu lớn đó?"
"Bởi vì nó rất đáng yêu, tôi cũng hy vọng cô sẽ đáng yêu như nó."
Cơ Phồn Tinh giả vờ suy nghĩ sâu xa rồi nghiêng đầu nói với Hà Như Mộng.
"Lý do củ chuối quá, tôi vốn rất đáng yêu. Không cần học nó."
Hà Như Mộng không phục cãi lại, cô còn đáng yêu hơn chị gái rất nhiều, con gấu bự này là thứ gì mà dám so độ dễ thương với cô cơ chứ!
"Cô mà đáng yêu sao? Nhìn đoán không ra nha."
Cơ Phồn Tinh lườm người kia rồi co chân bỏ chạy. Đáng yêu? Sao cô chả tìm được chút gì trên người của Hà Như Mộng hết vậy!?
"Cô..."
Hà Như Mộng tức giận đuổi theo.
"Tôi có chỗ nào không đáng yêu? Dung mạo xinh đẹp, vóc người chuẩn cơm mẹ nấu, năng lực xuất chúng, cô nói đi, rốt cuộc tôi có chỗ nào không đáng yêu?"
"Đáng yêu và xinh đẹp thì có quan hệ gì? Nói vậy thì tôi đây còn đẹp hơn cô, đáng yêu hơn cô, lẽ nào cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158669/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.