Hai người không lái xe mà thông thả tản bộ quanh khu vực gần đó.
Cơ Phồn Tinh bỗng chốc trở thành chủ nhà, cô nhất thời xóa đi thân phận thế vai kia. Tuy hai người sống chung vẫn còn ngại ngùng nhưng cũng thoải mái hơn trước nhiều.
Mặt trời giữa tháng chín không quá oi bức, tối qua hạ nhiệt làm hôm nay hơi lành lạnh. Tuy vậy, mọi người vẫn đi dạo phố cuối tuần đông hơn ngày thường gấp mấy lần. Gần đây có vài trường đại học, sinh viên đông đúc, kết bè kết đảng, tình nhân hẹn hò, bạn bè tụ hội, trông rất tấp nập. Cơ Phồn Tinh oán thầm trong bụng 'hôm nay ra ngoài quên coi ngày rồi!'.
Hai người cứ thế vai kề vai rảo bước dạo hè, bỗng nhiên một bên tay phải của Cơ Phồn Tinh bị ai đó nắm lấy. Cô giật mình dừng bước, xoay người nhìn lại liền bắt gặp chủ nhân của cái tay kia đang nở nụ cười hiền hòa tựa gió xuân, trông dịu dàng mà lại tao nhã, xinh đẹp vô ngần.
Cơ Phồn Tinh cảm giác gò má mình nong nóng, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, oán thầm: sao người phụ nữ này cứ khiến người ta không nói được lời nào vậy nè!
Thấy Cơ Phồn Tinh ngượng ngùng quay đầu qua chỗ khác, Hà Như Mộng thản nhiên lên tiếng:
"Nắm tay như vầy là thoải mái nhất."
Haizzz, thật là khiến người ta khó xử, Cơ Phồn Tinh cúi đầu thở dài, sau đó từ từ đi về phía trước. Đã ở chung rồi mà quan hệ còn đột nhiên chuyển biến khiến cô không thể dùng thân phận "em vợ tương lai"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158680/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.