Cơ Phồn Tinh cõng Hà Như Mộng ra khỏi công viên, đến lối đi bộ đón xe trở về công ty.
Xuống xe, cô lại tiếp tục cõng người nọ vào trong sự kinh ngạc của bảo vệ công ty. Lúc hai vị Giám Đốc đi vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, sao lại cõng lấy nhau trở về thế kia!? Song cho dù có nghi vấn cũng chỉ giữ trong đầu chứ không dám nói ra.
Tới văn phòng, Cơ Phồn Tinh thả người nọ lên sofa, sau đó đi rót nước. Cô biết Hà Như Mộng sẽ không về nhà nên đành đem hết văn kiện để lên khay trà cho cô ấy xem rồi nói: "Tôi ra ngoài một chút" và rời đi.
Hà Như Mộng ngồi trong văn phòng xem tài liệu một mình, thỉnh thoảng nhấp chút trà do người kia pha.
Qua nửa giờ, Cơ Phồn Tinh vội vội vàng vàng trở về với một túi nilon đầy thuốc. Giờ cô mới hiểu cô ấy ra ngoài làm gì.
"Tôi đã nói không sao rồi, mua thuốc làm gì mất công."
"Chân sưng phù đến độ đi không nổi thế kia mà bảo không cần thuốc là sao. Tôi còn mua thêm một hộp trà nhài giải nhiệt này. Không biết cô có uống được loại này không nhưng dạo này cô nóng trong người quá nên phải giải nhiệt thôi. Đừng lười biếng không uống nha, không thôi tôi sẽ mua thuốc cho cô uống thật đấy."
Cơ Phồn Tinh lấy hộp trà nhài ra đặt trước mặt Hà Như Mộng, thuận tiện lấy thêm hai hộp thuốc.
"Gì đây? Cô định cho tôi uống thuốc đó sao?"
Hà Như Mộng vốn không ưa uống thuốc cho lắm, lúc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158684/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.