Hà Như Mộng nào chịu để Cơ Phồn Tinh lùi bước. Đã đi đến bước này thật không dễ dàng, đêm nay cô phải đánh thức cái đầu gỗ ngốc nghếch kia mới được, nếu không có đợi đến bạc đầu thì cô ấy cũng chưa chắc chủ động.
"Hôm nay, tôi sẽ dạy cô, cởi quần áo ra đi."
Hà Như Mộng biết Cơ Phồn Tinh không thể chủ động, bèn ra tay trước. Cô định cởi đồ giúp nhưng quần áo lại bị người kia giữ chặt.
"Như Mộng, chuyện này không cần học."
Cơ Phồn Tinh lặng thầm gào khóc, cô không bỏ cuộc được sao? Cô thật sự rất mắc cỡ, cả đời nghiêm trang làm vậy xấy hổ lắm luôn á. Chưa kể lần đầu làm không tốt sẽ rất mất mặt.
Cô gắt gao nắm chặt áo ngủ, chỉ sợ sơ sẩy sẽ bị người kia cởi mất.
Hà Như Mộng nhận thấy tình hình không khả quan mới phát hiện cô ấy mặc đồ ngủ rời, không cởi áo được thì cởi ở quần, cô ấy làm sao có thể che chắn được hai phía?
Tổng giám đốc thừa dịp Cơ Phồn Tinh không chú ý, lập tức kéo mạnh quần xuống tới đầu gối.
Cơ Phồn Tinh giật mình trợn mắt nhìn Hà Như Mộng, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra một cô gái thanh cao sẽ sử dụng chiêu này.
"Cô... cô không thể lưu manh như vậy được!"
"Cô thích nằm dưới đúng không?"
Hà Như Mộng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề chính là: Cơ Phồn Tinh thích nằm dưới?
Dù gì cũng phải có người 'công' người 'thụ', vừa 'công' vừa 'thụ' càng tốt. Trông dáng vẻ hiện tại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158692/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.