Cơ Phồn Tinh nghỉ ngơi một lúc mới đứng dậy cầm điện thoại và túi xách đến văn phòng của Hà Như Mộng. Cô xông vào phòng, ngay cả cửa cũng chẳng thèm gõ. Việc này đã trở thành thói quen của Cơ Phồn Tinh, trước đây Cơ Hạo Nguyệt cũng hay đối xử như thế với Hà Giai Kỳ.
"Chưa xong việc à?"
Hà Như Mộng nghe tiếng nói liền ngẩng đầu nhìn gương mặt đang nở nụ cười dịu dàng, ấm áp kia, tâm tình ai oán vào giờ khắc này cũng tan biến. Cô không biết bản thân đã độc nghiện nụ cười sáng rỡ như ánh nắng này từ bao giờ.
Hà Như Mộng thả văn kiện trong tay xuống, tỉ mỉ quan sát Cơ Phồn Tinh như thể người vừa mới nổi nóng lúc chiều không phải cô.
"Muộn lắm rồi, về nhà được chưa?"
Cơ Phồn Tinh luôn giữ vẻ mặt tươi cười hệt như người máy, hoàn toàn không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Thấy Hà Như Mộng không nói lời nào nên nói thêm một câu.
"Ừm."
Có lẽ Hà Như Mộng chỉ ngồi đây đợi một câu nói như vậy mà thôi... Lúc Cơ Phồn Tinh chưa đến, cô chưa từng nghĩ sẽ rời đi, nhưng khi đối phương đã xuất hiện, cô mới tự nhiên trả lời một chữ 'ừm'.
Cơ Phồn Tinh tiến lên giúp Hà Như Mộng sắp xếp tài liệu gọn gàng để qua một bên bàn.
Hà Như Mộng trông thấy người yêu bận việc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác dị thường khó nói. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô ấy lại xem như chẳng có chuyện gì, ngay cả một câu quan tâm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158697/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.