Lâm Nhuế bị vác lên vai như gói hàng hóa, dù Trạm Cẩn Tịnh đang mang giày cao gót cũng không có vẻ vất vả hay khó chịu gì. Cô bế Lâm Nhuế như bế thú cưng trong tay vậy.
Lâm Nhuế hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả thế này, sau khi cửa thang máy mở ra mới biết tình cảnh của mình hiện giờ. Cô muốn tránh thoát khỏi vai Trạm Cẩn Tịnh, nhưng lại không biết nên làm gì.
Cô mà nhảy bậy sợ sẽ ảnh hưởng đến người đang mang giày cao gót kia. Nếu cô ấy là đàn ông, cô nhất định sẽ hung hăng cắn một phát, sau đó liều mạng đạp chỗ đó mấy cái khỏi sinh con luôn. Thế nhưng vấn đề then chốt hiện tại là người này không phải đàn ông. Lâm Nhuế sợ làm cô ấy bị thương nên trong lòng rối rắm vạn phần.
Nhìn cửa thang máy khép lại, Lâm Nhuế chợt cảm thấy nghẹt thở trong không gian eo hẹp này. Cô không biết mình rốt cuộc đang sợ điều gì mà dự cảm xấu cứ ẩn hiện không thôi.
"Chị thả tôi xuống được không?"
Lâm Nhuế cũng biết rất khó thay đổi mọi chuyện vì cô hiểu rất rõ tính cách của người phụ nữ này, không ai có thể ngăn cản chuyện cô ấy muốn làm cả.
Kỳ thực bấy lâu nay cô vẫn luôn thắc mắc tại sao lúc trước cô ấy không ngăn cản mình kết hôn, trong khi cô ấy thừa sức làm điều đó. Lúc ấy, bản thân cô đang đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, nếu cô ấy ngăn cản, nói không chừng mình sẽ đi theo.
"Em sẽ không chạy chứ?"
Trạm Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158712/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.