Trạm Cẩn Tịnh bế Lâm Nhuế vào phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Cô đứng đối diện người nọ, ánh mắt mê man tựa như ảo giác.
Cô đã từng ảo tưởng sẽ có được một ngày như thế nên chưa từng miễn cưỡng đối phương phải làm gì. Nhưng sau đó thì sao? Em ấy bỏ đi kết hôn cùng gã đàn ông khác. Lúc đó, lòng cô như lọt vào kẽ nứt của băng tuyết chẳng có lối thoát.
Đêm khuya năm ấy, trời tối đến độ đưa tay không thấy được năm ngón, có một người uống rượu gào khóc. Cô cũng không rõ vì sao mình đã chiều theo em ấy rồi nhưng cuối cùng vẫn là kết cục đó. Thời điểm kết hôn, nhìn em ấy mặc váy cưới màu trắng hệt như cảnh đã từng xuất hiện trong mộng ảo của cô vậy.
Lúc gã đàn ông kia nắm tay em ấy bước vào lễ đường, bản thân cô thật sự rất muốn xông lên kéo em rời đi. Nhưng em ấy cười rất vui vẻ, tựa như thiên sứ. Thế nên cô cố gắng đè nén, đợi hôn lễ kết thúc.
Sau khi người yêu kết hôn, Trạm Cẩn Tịnh mang theo trái tim tan nát trở về đây. Căn nhà mới cô cất công chuẩn bị cuối cùng biến thành nhà đơn thân.
Sau khi kết hôn, mặc dù cả hai không còn liên lạc nhưng cô luôn chú ý đến đối phương mọi thời khắc. Có người bảo em ấy đi công tác, cũng có người nói em ấy đi du lịch. Trong một năm, em ấy đã đi du lịch hết nửa thời gian. Khi đó, cô không biết em ấy có hạnh phúc hay không, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158715/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.