Trong phòng tắm, Lâm Nhuế vì trở thành 'công' nên đã cố gắng dâng hiến bản thân. Trạm Cẩn Tịnh thấy vợ ra sức như thế cũng chỉ có thể nhường vị trí cho người ta thỏa mãn nguyện vọng. Mặc kệ kỹ thuật ra sao, chỉ cần vợ vui thì cô cũng vui.
Sau khi hai người ra khỏi phòng tắm, Lâm Nhuế giúp Trạm Cẩn Tịnh sấy khô tóc. Chị ấy nói cả ngày chưa ăn cơm nên cô vốn định gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng người kia cứ nằng nặc đòi phải tự tay làm mới chịu ăn, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể phụ nấu cùng thôi.
"Chị nấu cơm vẫn ngon như ngày nào."
Lâm Nhuế cầm đũa cắp một miếng thịt kho tàu, nhếch môi cười hài lòng. Hương vị chẳng khác nào ba năm trước, không có gì thay đổi. Giống như hai người vậy, đi hết một vòng, cuối cùng vẫn là kết cục như vậy.
"Thích thì ăn nhiều tí đi, chị không chê em mập đâu."
Trạm Cẩn Tịnh thấy Lâm Nhuế say sưa ăn liền nghĩ đến dáng vẻ mập mạp dễ thương. Tuy hiện giờ em ấy giữ dáng rất chuẩn nhưng đâu ai biết được sau này thế nào. Trước kia, cả hai ở cùng có một tháng mà đã tăng đến năm cân, lúc đó em ấy còn dọa không thèm ăn cơm cô nấu nữa.
Lâm Nhuế nghe Trạm Cẩn Tịnh nói liền ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành quả cà thối.
"Chị còn lời nguyền nào tốt hơn không? Chị muốn em mập để trả hàng hả? Xin lỗi nhé tiểu thư, đồ ăn cô đã dùng rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158717/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.