Tư thế nghiêng người ra sau của Cơ Phồn Tinh vô cùng khó khăn vì ánh mắt kiên quyết của người trước mặt làm cô không biết nên chọn phương thức vận động nào. Thứ nhất, cô không muốn bị 'đè' ở văn phòng. Thứ hai, nếu cô 'ở trên' bị người khác bắt gặp thì xấu hổ lắm.
"Mộng Mộng, sàn nhà dơ lắm, chúng ta dọn dẹp nó trước đi đã."
Cơ Phồn Tinh liếc nhìn vết bẩn cà phê dưới sàn tìm lý do thoát thân. Cô toan đứng dậy vào nhà vệ sinh cầm giẻ lau, nhưng vừa đi được hai bước đã bị người kia bắt trở về.
"Không vội, chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho thư ký là được. Từ khi em đi công tác đến nay đã nửa tháng rồi, chẳng lẽ em có thể nhịn được?"
Hà Như Mộng thuận tay kéo Cơ Phồn Tinh về hướng mình đang nằm.
Cơ Phồn Tinh chống hai tay xuống sofa giữ tư thế mờ ám, tiếng tim 'thình thình' tựa chiêng trống, tiết tấu nhanh như sắp vỡ đến nơi.
Khắp văn phòng, ngoại trừ tiếng thở hào hển chính là âm thanh tim đập rộn ràng. Hà Như Mộng đưa tay ôm cổ Cơ Phồn Tinh không cho em ấy chạy trốn.
"Vợ à, phải vừa làm vừa nghỉ ngơi mới tốt cho thân thể."
Cơ Phồn Tinh thực sự tìm không ra lý do cự tuyệt, là người bình thường ai cũng có nhu cầu, nhưng cũng phải đúng nơi đúng lúc, mây mưa trong văn phòng thật sự không tốt cho lắm. Lãnh đạo nên làm gương cho nhân viên.
Hà Như Mộng biết Cơ Phồn Tinh xấu hổ, nhưng là em ấy khiêu thích trước, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158725/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.