Cơ Hạo Nguyệt trừng hai mắt nhìn động tác của Hà Giai Kỳ, sau đó chậm rãi khép lại.
Hà Giai Kỳ đang muốn biểu diễn cho Cơ Hạo Nguyệt xem, nhưng vừa ngẩng đầu đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều khiến cô giận đến tái mặt mày, tại sao thời khắc mấu chốt lại ngủ thiếp đi thế kia?
Cô buồn bã buông tay rồi nâng mặt Cơ Hạo Nguyệt lay qua lay lại, nhưng em ấy ngoại trừ ngâm khẽ vài tiếng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Tiểu Nguyệt Nguyệt, nếu em không tỉnh thì tôi sẽ làm đấy!?"
Hà Giai Kỳ không sợ Cơ Hạo Nguyệt tỉnh lại cho lắm, vì em ấy bất tỉnh như vậy thì còn có thể làm gì? Cô cũng không thể tự làm một mình.
"Ừ ừ..."
Cơ Hạo Nguyệt bức xúc hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt, muốn xoay người giấu đi âm thanh ồn ào, ai ngờ thân thể không động đậy được, chân bay qua nhảy lại vẫn không hiệu quả tí nào.
Cô khó chịu mở mắt ra nhìn người trước mắt mấy giây rồi đặt mông ngồi dậy, sau đó tự lẩm bẩm:
"Người phụ nữ này ồn ào quá, thật đáng ghét."
Hà Giai Kỳ trợn tròn mắt nhìn người đối diện, dáng vẻ chu môi và ánh mắt đầy mê man của em ấy khiến người ta dở khóc dở cười. Vừa nãy còn đòi ăn bánh bao, chớp mắt liền thay đổi, quả thật không thể tin tưởng người say mà.
"Em không ăn bánh bao sao?"
Hà Giai Kỳ nhỏ giọng thì thào, sợ em ấy sẽ thiếp đi.
"Không ăn, không có cảm giác đói."
Cơ Hạo Nguyệt nói xong liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158746/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.