Cơ Phồn Tinh cũng tán đồng lời nói của Hà Như Mộng, nhưng chỉ cần chứng kiến cảnh chị gái nhà mình chịu oan ức là cán cân trong lòng cô lập tức chao nghiêng.
"Hy vọng giống như em nói, em cũng chỉ là lo lắng cho chị gái thôi. Chị ấy từ nhỏ đã được che chở, lúc gặp rắc rối cũng đều là em thay chị ấy gánh chịu. Bây giờ thấy chị ấy mệt mỏi như vậy, trong lòng rất tiếc thương."
Cơ Phồn Tinh bất đắc dĩ cười cười, hẳn là vậy rồi. Lúc trước che chở cho người ta kỹ quá nên bây giờ sinh nghi với đối tượng yêu đương của người ta, có lẽ em ấy sợ chị gái bị ức hiếp, bị khổ sở, bị cô đơn.
Hà Như Mộng có thể cảm nhận được lắng lo trong lòng Cơ Phồn Tinh, nhưng sự thật là sự thật, cô vẫn luôn tin tưởng chị gái của mình.
"Em thật giống mẹ của người ta, đúng chuẩn một người mẹ dịu hiền."
Hà Như Mộng biết Cơ Phồn Tinh thật chất vốn dịu dàng, hiền lành đến độ có thể khiến người ta đắm chìm vào đó, một khi em ấy đã quan tâm ai thì chẳng gì bì được, thậm chí còn đủ bao dung mọi sai lầm của chị gái, cưng chiều hết mực, yêu thương hết lòng.
"Thật sao? Chị có nguyện ý làm con gái của em không? Như vậy cũng không tệ ha, cũng không cần sinh con nữa, con gái đã lớn đến vậy mà."
Cơ Phồn Tinh nghiêng người ôm eo Hà Như Mộng cười khanh khách hệt như đứa trẻ.
"Có em muốn vậy thôi chứ chị không hề muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158762/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.