Ta tên Mộ Ngôn Tín, năm nay 28 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Mộ Lâm, được thành lập bởi ông nội ta là Mộ Thức, cha ta là người phát triển tập đoàn, mẹ ta lạ người đầu tư đại học [Y], bởi vì độ nổi tiếng không ít của họ mà học rất ít khi ra ngoài.
Ta từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, chính vì thế vô luận ta đi đến đâu đều được chú ý. Từ bạn bè của cha mẹ đến bạn học của ta, ai cũng nói ta càng lớn càng xinh đẹp. Ta vốn là không để ý, nhưng là gặp ai cũng nói, lặp đi lặp lại ta đâm ra tính tự tin dẫn đến lạnh lùng.
Ta có một người anh, năm 20 tuổi đã qua đời vì tai nạn giao thông, cho nên ta không thể không kế thừa tập đoàn của cha ta.
Bởi vì từ nhỏ ta đã thích làm lão sư, cho nên dù là chủ tịch tập đoàn ta cũng không buông bỏ lý tưởng, dù chỉ được làm lão sư có vài năm đi nữa.
Tập đoàn Mộ Lâm dưới sự điều hành của cha ta phát triển ra ngoài nước, cũng vì vậy mà cha cùng mẹ ta đã sang nước ngoài định cư. Ta từ nhỏ không có áp lực gì, cha mẹ không có vì chuyện kế thừa tập đoàn mà bắt ta học những thứ ta không thích. Nhưng ta và anh ta rất hiểu chuyện, thành tích học tập đều đạt loại tốt. Khi ta học cấp 3, chúng ta cùng đi du học, đến năm 20 tuổi hoàn thành học vị tốt nghiệp cũng là lúc anh ta rời xa ta. Ta không đành long nhìn cha mẹ vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-lao-su/1568386/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.