Lại một lần nữa cảm thụ cái ôm nhớ nhung của Dương Nhất, giống như đã qua 2 năm dài không gặp, mặc dù cái ôm này khiến nàng an tâm, nhưng Mộ Ngôn Tín đối với sự tình 2 ngày trước vẫn canh cánh trong lòng, nhớ tới chuyện Dương Nhất gạt mình, nàng đau lòng đẩy Dương Nhất ra, xoay người đi chỗ khác, không muốn nhìn cô.
Dương Nhất đột nhiên bị ngoại lực tác động, không kịp phản ứng, ngã ngồi trên đất, cô bĩu môi, tự mình lẩm bẩm "Ta biết ta gạt ngươi là ta không đúng, ngươi cảm thấy ta gạy ngươi là không tuân thủ ước định, nhưng là ngươi bây giờ cũng lừa ta, cũng không tuân thủ ước định của chúng ta."
Mộ Ngôn Tín nghe Dương Nhất nói có chút kinh ngạc.
"Ngươi nói ta lừa ngươi là lừa cái gì?"
Dương Nhất chính là đợi những lời này của Mộ Ngôn Tín, cô đứng lên, hướng về Mộ Ngôn Tín tặc tặc mà cười.
"Lúc trước ngươi hứa với ta ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giấc, hai ngày này ngươi đều làm không được, cơm cũng không thèm ăn, ngươi đừng cho là ta không biết việc ngươi phát sốt. Ngươi không chăm sóc tốt bản thân."
Mộ Ngôn Tín nhìn tiểu tử Dương Nhất đắc ý, lòng nàng đau muốn chết, nàng ra cái dạng này còn không phải vì cô?!
"Ta không ăn cơm cũng là có nguyên nhân, không phải tại ai kia làm sai không biết hối cải."
Dương Nhất vô lại nhướng mày, đi đến trước mặt, nắm tay kéo Mộ Ngôn Tín ôm vào lòng, Mộ Ngôn Tín không có tâm tình cùng cô làm càn, dùng sức muốn đẩy Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-lao-su/1568419/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.