Tô Lâm tiến vào biệt thự, cái gì cũng không dám nghĩ, đóng cửa lại liền đi thẳng đến phòng tắm, cô phải thu thập xong trước khi Trương Tử Mộng đến đây, quần áo không hỗn độn, cũng không thể nhìn ra cái gì, nhưng cảm xúc vẫn là biểu lộ quá nhiều.
Rất nhanh đã tắm rửa xong, Tô Lâm ngồi ở sô pha, chuẩn bị tâm lý, không bao lâu sau chuông cửa liền vang lên, Tô Lâm giật thót, trước khi mở cửa còn nhắm mắt lại hít sâu. Trong nháy mắt, cũng không biết có phải do cô chột dạ mà sinh ra ảo giác hay không, cô cảm thấy Trương Tử Mộng đã phát hiện ra cái gì rồi, ánh mắt lãnh đến đáng sợ.
Thật sự chỉ là ảo giác, bởi vì nhìn kỹ lại, Trương Tử Mộng trên mặt tuy rằng không có tươi cười, nhưng lại giống như bình thường, không có biến hóa, chẳng lẽ cô đúng là thấy ảo giác? Tô Lâm âm thầm suy tư.
"Tô tỷ, chị mở cửa ra cũng không để cho tôi đi vào, còn sững sờ ở cửa làm gì? Chẳng lẽ bên trong còn có người khác?" Tô Lâm mở cửa ra, lại nhìn mình sững sờ, Trương Tử Mộng khó hiểuhỏi.
"A? Không có, không có...... Điều này sao có thể? Mau vào đi, Mộng Mộng." Nghe Trương Tử Mộng hỏi, Tô Lâm biết mình vừa thất thần, có điểm bối rối ứng đối, cũng không biết có phải do mình quá mức mẫn cảm, tổng cảm thấy Trương Tử Mộng giống như có chuyện muốn nói.
Trương Tử Mộng đi vào trước, Tô Lâm đóng cửa lại, nhìn bóng dángTrương Tử Mộng một hồi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-phach-ai-chi-bao-duong/1640134/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.