Trương Tử Mộng ngủ rất trầm, cả đêm đều không có tỉnh lại, 9h sáng nàng mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó đập vào mắt là một mảnh trắng xoá, nàng sửng sốt một chút, ý thức còn chưa thanh tỉnh, tiếp theo nàng cảm giác được mình bị ai ôm vào trong ngực, nhưng không biết vì sao một chút cũng chưa kinh hoảng, chỉ có mê man. Cái ôm này quá ấm áp quá thoải mái, thoải mái đến mức nàng không nghĩ rời đi, trong tiềm thức, nàng xác định người ôm mình sẽ không thương tổn mình.
Ý thức dần dần thanh tỉnh, Trương Tử Mộng nhớ lại một chút, đã biết người ôm mình là Tô Lâm, mở to hai mắt cẩn thận quan sát cảnh vật trước mắt, là vải lụa mềm nhẵn màu trắng, hướng lên trên một chút còn có một sắc trắng khác giống như sữa, có độ cong mượt mà, nửa hình tròn...... Phát hiện này làm cho Trương Tử Mộng hoảng hồn, ánh mắt trợn to hơn, đó là ngực Tô Lâm mà. Nàng hẳn là đưa lưng về phía Tô Lâm, lại không biết khi nào thì cả người đều ghé vào lòng Tô Lâm, áo ngủ của Tô Lâm vốn rộng thùng thình, bị Trương Tử Mộng lạp xả xuống dưới, lộ ra bầu ngực đẫy đà, tơ lụa che lấp, nhợt nhạt mân côi sắc......
Tuy rằng đều là nữ nhân, Tô Lâm có nàng cũng có, nhưng Trương Tử Mộng vẫn đỏ mặt, bọn họ dựa vào nhau quá gần, hai khoả kia ngay trước mắt nàng, cơ hồ là sắp đụng phải của chóp mũi, nhưng lại có mùi xạ hương thỉnh thoảng bay vào mũi. Trương Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-phach-ai-chi-bao-duong/1640152/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.