Chu Tư Y vốn thẹn thùng lại nói ra lời như vậy, Trương Tử Hề sửng sốt, cô cảm thấy có thể là do mình nghe lầm, vì thế ngơ ngác hỏi:"Y nhi, em nói muốn ăn...... Ăn cái gì?"
Chu Tư Y kỳ thật là vì trong lòng lo được lo mất, luôn không có cảm giác an toàn, tâm lý có điểm bất thường, cho nên mới vui đùa tiểu tính tình, tùy hứng không nghĩ nhiều đã nói ra miệng, nhưng Trương Tử Hề lại xác nhận như vậy, làm cho mặt Chu Tư Y đỏ lên.
Chu Tư Y nghĩ mình không nên cùng Trương Tử Hề giận dỗi, nhưng bây giờ nàng còn đang nháo khởi, nàng cảm thấy mình cùng Trương Tử Hề, chuyện gì cũng do Trương Tử Hề chủ động, ngay cả tình hình hiện tại cũng vậy, có lẽ bởi vì mình cái gì cũng không chủ động, cho nên mới sẽ bất an, sợ hãi mất đi như thế. Lúc này Chu Tư Y tâm lý không bình thường, muốn thử đi chủ động một lần, hữu hiệu nhất chính là tình sự mà hai người đều cực kỳ coi trọng.
Tuy rằng thẹn thùng, Chu Tư Y vẫn quật cường không nghĩ nhận thua, nàng đỏ mặt nhưng cũng rất kiên định nói:"Muốn ăn chị."
Trương Tử Hề rốt cuộc xác định mình không có nghe lầm, Trương Tử Hề luôn táo bạo lại phá lệ đỏ mặt, quả nhiên chủ động cùng bị động là bất đồng, quả nhiên làm công cùng làm thụ cảm giác là khác nhau, khi làm công Trương Tử Hề có thể rất "soái", nhưng lần này ngược lại bị Chu Tư Y "đùa giỡn", cô lại nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-phach-ai-chi-bao-duong/1640192/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.