Cho dù là thiên tài, chưa bao giờ nhận thức sự vật mới cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Trương Tử Hề cho tới bây giờ cũng không có tự nhận là thiên tài, cô chỉ là thông minh hơn rất nhiều người một chút mà thôi. Một tháng này, cô ở Vu thị kiến thiết cái gì cũng chưa làm, mỗi ngày vừa đến văn phòng liền đóng cửa lại, sau đó phân phó Trương Tử Mộng từ kho hồ sơ của Vu thị lấy ra số lượng tư liệu khổng lồ, ở bên trong vẫn ngốc đến tan tầm.
Trương Tử Hề bình sinh làm việc đều là cẩn thận, cô biết đạo lý đơn giản nhất như"bách chiến bách thắng", tuy rằng cô không xem Vu thị như địch nhân, nhưng là tối thiểu, cô cũng xem nó như một loại công cụ, một cái ván cầu, cho nên hiểu rõ cũng thành điều tất nhiên.
Cô đem hết tư liệu ghi lại cảnh Vu thị bị Trương thị thu mua ngày đó ra đọc qua một lần, trong đó phần lớn là tài liệu mà phó quản lí như cô không có quyền hạn để đọc, may là Vu Hướng Ân biết Trương Tử Hề muốn đọc khối tài liệu đó, lập tức mở ra quyền hạn toàn diện cho cô.
Xấp hồ sơ này không biết đã bị bao nhiêu người tìm đọc qua, cũng không biết lây dính bao nhiêu vi khuẩn, Trương Tử Hề đóng chặt cửa ban công, hai tay đeo bao tay, cầm lấy một quyển tư liệu cẩn thận lật xem, quyển nào chưa xem thì đặt bên trái, quyển nào xem rồi thì xếp bên phải.
Tuy rằng tư liệu ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-phach-ai-chi-bao-duong/1640257/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.