Khâu Khả Nhi từ nhỏ đã không có bằng hữu chân chính, không phải do nàng cao ngạo gì cả, trời biết nàng thiết tha muốn có một bằng hữu chân tâm thế nào, nhưng là phía trước mỗi đoạn hữu nghị, nàng luôn sợ hãi trốn tránh, cho nên đến nay nàng đều như một con cừu lạc đường.
Nàng hy vọng cùng Chu Tư Y làm bằng hữu, nàng thích hình thức ở chung với cậu ấy, hai người ở một gian ký túc xá, ai cũng không tìm ai nói chuyện, ai cũng không quấy rầy ai, vừa không làm nàng cảm thấy co quắp, vừa không làm cho nàng cảm thấy tịch mịch.
Hôm nay Chu Tư Y đột nhiên bị một cuộc gọi kêu đi, hiện tại đã là hơn 8h tối còn không có trở về, Khâu Khả Nhi có điểm lo lắng cũng có điểm mất mát, nàng tinh tường nghe thấy Chu Tư Y xưng hô với người bên kia đầu dây là "Hề", tuy rằng cái tên này không nhận ra là nam hay nữ, lại rất dễ dàng nhận ra không phải trưởng bối của cậu ấy, là bạn trai sao? Hẳn là không phải đâu, nàng nhớ rõ Chu Tư Y nói qua, cậu ấy không có bạn trai mà.
Cả ngày nay Khâu Khả Nhi đều vô tâm tình, nàng chờ đợi Chu Tư Y trở về, giống như mọi khi cùng chính mình im lặng đứng ở trong phòng, cho dù một chút trao đổi cũng không có, vì nàng không muốn cô đơn. Nàng lo lắng có phải Chu Tư Y đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, đến bây giờ còn không có trở về, nàng rất muốn gọi cho Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-phach-ai-chi-bao-duong/1640276/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.