Sinh ra ở gia đình đại thương thị như Trương gia, rất khó sẽ có kẻ ngu dốt, gia giáo của Trương gia thập phần nghiêm cẩn, hơn nữa ích kỷ đến cực điểm, tràn ngập thương nhân xu thế tị hại, duy chỉ có lợi ích là trên hết, không phải người Trương gia thì nhất định sẽ không nghĩ đến, luận điệu "nhân bất vi kỷ*" là trọng điểm hàng đầu của gia giáo Trương gia. Mà cái gọi là tư tưởng đại từ thiện sẽ không xuất hiện trong giáo điều của Trương gia, Trương gia chỉ biết đào tạo ra thương nhân, vĩnh viễn sẽ không đào tạo ra người lương thiện, cho dù rất nhiều người trong Trương gia đầu đều đội mũ gắn mác "từ thiện", cũng chỉ là vì thanh danh mà giả nhân giả nghĩa.
*trích nguyên văn "nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt", có nghĩa là người không vì mình, trời tru đất diệt
Trương Tử Hề từng là người kiệt xuất mà gia giáo dạy ra, đương nhiên trong nội tâm của cô cũng sẽ không thiện lương tí nào. Cô am tường tính kế, hiểu được xu lợi tị hại, sẽ không mù quáng xúc động, sẽ không vì nhất thời nhiệt huyết mà làm ra hành vi không biết lượng sức, cho dù cô có chán ghét gia đình này đi nữa, nhưng cũng chỉ là yên lặng chịu đựng. Cô xem rõ rõ ràng ràng, sinh ra trong cái gia tộc này, cô mang họ Trương, trừ phi xuất giá, nếu không cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi bọn họ.
Bữa cơm chiều hôm nay cô phải đi, cô biết rõ điểm mấu chốt của cha cô, cô sở dĩ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-phach-ai-chi-bao-duong/1640323/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.